MySQL Error : SELECT * FROM adds WHERE HiddenID=0 AND (EndDate > now()) AND ( MenuID=1 OR MenuID= OR MenuID= ) ORDER BY MenuID DESC
  Error Number: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'OR MenuID= ) ORDER BY MenuID DESC' at line 1
  Date: 10/23/2014 23:26:01 pm
  IP: 54.161.228.29
  Browser: CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
  Script: /loi-song/qua-tang-cuoc-song/Tan_man_Vu_Lan-61993.dep
  Referer:
  PHP Version : 5.3.3
  OS: Linux
  Server: Apache/2.2.15 (CentOS)
  Server Name: lamdeponline.vn
  Contact Admin:
Tản mạn Vu Lan - Tan man Vu Lan | Tạp chí làm đẹp Online
Tap chi lam dep

Tản mạn Vu Lan

Cập nhật: 02/07/2011 - 10:11:00 AM
"Cha có từ ân. Mẹ có bi ân. Bi ân của mẹ dù nói một kiếp cũng không thể hết..." (Kinh Báo Ân)

Anh biết không, theo như trí nhớ của em thì em không bao giờ hôn mẹ. Em chỉ quanh quẩn bên ba, vì mẹ lúc nào cũng bận rộn với đàn em nhỏ. Em hiếm khi nói chuyện, tâm sự với mẹ, phần vì mẹ không có thì giờ dành cho em, phần vì em và mẹ chưa bao giờ hợp nhau và thật khó để hiểu được nhau. Mẹ luôn thực tế với cơm áo gạo tiền, em thì sống mông lung, đa cảm. Em là cái bản sao khiến mẹ luôn bực bội, cái bản sao từ ba. Mãi cho đến khi em lớn khôn, khi em đã trải nghiệm những đắng cay của cuộc sống, em mới hiểu mẹ, em dành cho mẹ một tình thương thầm lặng, một tình thương luôn đi kèm với sự phản kháng và những cơn giận khó hiểu trong em.

Chiều nay, em gọi điện cho mẹ, nói vu vơ, mẹ cứ gặng hỏi có chuyện gì mà gọi, em không biết trả lời như thế nào, nên lôi chuyện này chuyện nọ ra  để nói. Khi đối diện gặp mẹ ở nhà, em không bao giờ nói được những gì em suy nghĩ, chỉ có qua điện thoại, em mới có thể nói vòng vo chuyện nọ xọ chuyện kia… Thực sự lúc nãy em chỉ muốn nghe giọng nói của mẹ, đơn giản vậy thôi, em chẳng hiểu vì sao nữa!

(Tranh thư pháp của Minh Hoàng Vũ)

Sài Gòn đã chìm trong những cơn mưa ngâu của tháng Bảy, tháng của tích Ngưu Lang - Chúc Nữ, tháng của đại lễ Vu Lan báo hiếu, tháng của những hội cúng xá tội vong nhân mà dân gian gọi nôm na là ngày cúng chúng sinh.

Hồi em còn nhỏ, đến mùa Vu Lan, dắt em lên chùa, mẹ hay kể em nghe chuyện Bà Thanh Đề. Bà Thanh Đề tính tình tham lam, độc ác, không tin Tam Bảo, tạo ra nhiều tội lỗi nặng nề, khi chết bị đày vào ác đạo, làm loài ngạ quỷ, đói khát triền miên trong đại địa ngục. Một ngày kia, ngài Mục Kiền Liên con của bà dùng “đạo nhãn” tìm mẹ trong thế gian và nhận thấy mẹ mình đang đói khổ trong chốn địa ngục thẳm sâu, chịu bao nhiêu cực hình. Ngài thương xót nên mang cơm đến dâng cho mẹ. Bởi lòng tham lam độc ác trong tiền kiếp nổi bừng lên nên khi bà mẹ đưa cơm vào miệng thì cơm hóa thành ra than hồng, bà không ăn được. Mục Liên quay về tìm Phật để hỏi cách cứu mẹ, Phật dạy rằng: "Chỉ có một cách nhờ hợp lực của chư tăng khắp mười phương mới mong giải cứu được. Ngày rằm tháng bảy là ngày thích hợp để vận động chư tăng, hãy sắm sửa lễ cúng vào ngày đó". Làm theo lời Phật, mẹ của Mục Liên đã được giải thoát. Phật cũng dạy rằng chúng sanh ai muốn báo hiếu cho cha mẹ cũng theo cách này (Vu Lan Bổn Pháp). Từ đó ngày lễ Vu Lan ra đời. 

Anh còn nhớ chiều hôm đó không anh, mình ăn món gì đó có rau dấp cá, em nói rau này nhiều người tu hành kiêng không ăn do tích bà Thanh Đề. Anh bảo chưa bao giờ nghe về bà Thanh Đề và Mục Kiền Liên. Anh mở điện thoại ra lên mạng tìm rồi cười hiền lành bảo em nói phải, Mục Kiền Liên là một trong số mười đại đệ tử của Đức Phật, tài giỏi hàng đầu về thần thông. Em thích chí vì thỉnh thoảng cũng có cái em biết mà anh không biết. Chuyện không phải mình thắng thua nhau, mà là vì chuyện ấy đã lưu lại trong em một kỷ niệm về anh.

(Ánh sáng lung linh trong đêm hội Vu Lan - Ảnh Internet)

Mới đó mà đã nhiều năm trôi qua, không biết mình yêu nhau từ bao giờ anh nhỉ? Sao hai kẻ ở hai phương trời xa lạ lại quen biết nhau, lại vương vấn nhau, lại nhung nhớ nhau đến thế. Để rồi từ đấy, mỗi khi tháng bảy mưa ngâu về, em lại xót xa Cầu Ô Thước cả đời không xây được, em về ôm trăng khuyết một mình nhớ anh… Mùa mưa ngâu này mình được ở bên nhau, ngắn ngủi nhưng tràn đầy hạnh phúc. Sẽ chỉ là một khoảng khắc trong đời người dài thẳm nhưng em trân trọng biết bao nhiêu. Mai đây đường đời chia hai lối, có khi Ngưu Lang - Chúc Nữ còn may mắn hơn mình.

Nhưng mặc kệ điều ám ảnh đó, em chỉ cần biết mùa Vu Lan này mình có nhau. Những chiều mưa dầm se lạnh, trong góc quán café em đã có anh kề bên với âm nhạc nồng nàn. Anh có biết mỗi khi ngắm nhìn anh, em tự hỏi: Vầng trán cao kia, đôi mắt phụng đặc biệt kia có phải là của mẹ cho anh? Sóng mũi cao rất đàn ông chắc là từ ba, còn đôi môi đầy đặn và nụ cười tinh nghịch của ai nhỉ? Và vóc dáng, cái dáng cao cao, điềm đạm khiến em yêu đến mềm lòng kia là của ai cho anh?

Xuân Quỳnh viết:

Thương anh thương cả bước chân
Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
Lời ru mẹ hát thuở nào
Truyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
.

Những câu thơ anh viết, khi mênh mang cảm xúc, khi hóm hỉnh thông minh là thừa kế của mẹ, phải không anh?

Sài Gòn chiều nay đã ngớt mưa anh à. Một chút nắng nhạt yếu ớt ánh lên ngoài cửa sổ phòng làm việc của em. Tan sở, em sẽ ghé chùa. Mỗi khi đến chùa vào ngày rằm, em thường thích leo lên chỗ Tháp Quan Âm ngắm vầng trăng trong sáng, mở toang những góc tối tăm trong lòng, em hân hoan đón nhận cảm giác thanh khiết bình an. Đêm nay trời đầy mây, mưa bão thế này chắc sẽ không có trăng. Nhưng trong lòng em sẽ có ánh trăng rằm của thương yêu, em sẽ nguyện cầu cho mẹ em, cho mẹ anh có những ngày yên vui trong bóng hoàng hôn cuộc đời.

Em xin hát tiếp lời ca
Ru anh sau mỗi âu lo nhọc nhằn
Hát tình yêu của chúng mình
Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng.

Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
Chắt chiu tự những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.

(Mẹ của anh - Xuân Quỳnh)

P.S: Nay khi em post lại bài viết cũ này thì anh và em đã nghìn trùng xa, xa thật rồi, xa mãi mãi...

Theo Yume

Tản mạn Vu Lan
Tin cập nhật mới nhất:
Tap chi lam dep Online
FACEBOOK TẠP CHÍ LÀM ĐẸP